Thử cập nhật thường xuyên trong mấy ngày này để xem thú vui viết nhật kí trực tuyến (theo đúng nghĩa của từ blog) nó như thế nào:
Sáng 5.45am ra sân bay Liverpool. Đến Paris vào lúc 9.00 am. Vậy mà phải 11.58 am mới về đến khách sạn. Hai năm mới quay lại CDG, phải lòng vòng một lúc mới tìm được lối ra. Máy bán vé tàu hỏng nên bà con được đi tàu miễn phí về Gare du Nord. Ở đây máy bán vé vẫn hỏng, nhưng phải xếp hàng mất gần 1 giờ để mua vé về Place d'Italie nơi khách sạn. Vé 1 chiều giá 1.6 euro. Mua xong không có người kiểm tra, cũng không có máy soát vé. Lên tàu cũng vậy. Đi ra cũng vậy. Hơi lạ vì Paris thường soát vé rất ngặt. Chắc tại máy bán vé hỏng nên họ để thông như vậy.
Về khách sạn, không nhận được phòng ngay. Check mail, nhắn tin về nhà.
2.00 pm nhận phòng. Thay đồ, nghỉ. 3.30 pm xuống quán Việt Nam bên cạnh ăn phở: bát tô bị mẻ, không hành, nước phở không có quế+hồi, bánh phở vuông và cứng nhắc, rau sống gần như không nhặt... Nói chung là bát phở tệ nhất từ xưa đến giờ. Sau đó ngủ vì sáng dậy sớm, tối qua lại thức đến 1.am nên phải chống mắt suốt từ chiều.
Tối viết bài cho VNN bình loạn về vụ niềm tin trong quan hệ Việt-Trung. Chả biết họ có đăng không. Gửi đi xong nằm... chơi một tí, không ngờ lại ngủ quên mất.
11.30 pm BTC gọi điện nói mình báo cáo buổi sáng mai (tức là sáng nay). U ơi... con chưa chuẩn bị xong Powerpoint, cũng ... quên chưa ăn tối. Cứ tưởng các bác kì cựu sẽ báo cáo trước. Ai ngờ... Làm thế nào bây giờ?
Quyết định đi ăn trước. Sợ đói sẽ không ngủ được (hic). Giờ này chỉ còn McDonald thôi.
Ra ngoài, thấy đường phố đẹp ghê, yên tĩnh, lãng mạn nữa. Chắc tại gần nửa đêm rồi. Tự hỏi sao mình đến Paris lại ở trong phòng suốt vậy, từ chiều đến giờ mới bước chân ra khỏi phòng. Phí thế!
Mua đồ ăn về đến nhà đúng 12 giờ đêm.
Ăn xong ngồi chuẩn bị nốt báo cáo. Trước khi đi ngủ tự nhiên nghĩ đến chuyện viết những dòng này.
Thôi, đi ngủ để mai còn dậy sớm. 2.30 am rồi.
Tự chúc mình ngủ ngon!
Sáng 5.45am ra sân bay Liverpool. Đến Paris vào lúc 9.00 am. Vậy mà phải 11.58 am mới về đến khách sạn. Hai năm mới quay lại CDG, phải lòng vòng một lúc mới tìm được lối ra. Máy bán vé tàu hỏng nên bà con được đi tàu miễn phí về Gare du Nord. Ở đây máy bán vé vẫn hỏng, nhưng phải xếp hàng mất gần 1 giờ để mua vé về Place d'Italie nơi khách sạn. Vé 1 chiều giá 1.6 euro. Mua xong không có người kiểm tra, cũng không có máy soát vé. Lên tàu cũng vậy. Đi ra cũng vậy. Hơi lạ vì Paris thường soát vé rất ngặt. Chắc tại máy bán vé hỏng nên họ để thông như vậy.
Về khách sạn, không nhận được phòng ngay. Check mail, nhắn tin về nhà.
2.00 pm nhận phòng. Thay đồ, nghỉ. 3.30 pm xuống quán Việt Nam bên cạnh ăn phở: bát tô bị mẻ, không hành, nước phở không có quế+hồi, bánh phở vuông và cứng nhắc, rau sống gần như không nhặt... Nói chung là bát phở tệ nhất từ xưa đến giờ. Sau đó ngủ vì sáng dậy sớm, tối qua lại thức đến 1.am nên phải chống mắt suốt từ chiều.
Tối viết bài cho VNN bình loạn về vụ niềm tin trong quan hệ Việt-Trung. Chả biết họ có đăng không. Gửi đi xong nằm... chơi một tí, không ngờ lại ngủ quên mất.
11.30 pm BTC gọi điện nói mình báo cáo buổi sáng mai (tức là sáng nay). U ơi... con chưa chuẩn bị xong Powerpoint, cũng ... quên chưa ăn tối. Cứ tưởng các bác kì cựu sẽ báo cáo trước. Ai ngờ... Làm thế nào bây giờ?
Quyết định đi ăn trước. Sợ đói sẽ không ngủ được (hic). Giờ này chỉ còn McDonald thôi.
Ra ngoài, thấy đường phố đẹp ghê, yên tĩnh, lãng mạn nữa. Chắc tại gần nửa đêm rồi. Tự hỏi sao mình đến Paris lại ở trong phòng suốt vậy, từ chiều đến giờ mới bước chân ra khỏi phòng. Phí thế!
Mua đồ ăn về đến nhà đúng 12 giờ đêm.
Ăn xong ngồi chuẩn bị nốt báo cáo. Trước khi đi ngủ tự nhiên nghĩ đến chuyện viết những dòng này.
Thôi, đi ngủ để mai còn dậy sớm. 2.30 am rồi.
Tự chúc mình ngủ ngon!