Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Yêu thương trong im lặng: kính tặng Mẹ

Hôm nay là ngày của Mẹ. Dù đây là phong tục của những nước phương Tây, thì mỗi năm khi đến ngày này, chúng con, có lẽ do đi xa nhiều, cũng không khỏi xao xuyến khi nghĩ về Mẹ của mình. Không phải ai cũng được may mắn ở cạnh Mẹ. Và không phải ai cũng có thể nói ra được rõ ràng tình cảm mình dành cho Mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người đang ở xa như chúng con đây không nhớ và nghĩ về Mẹ của mình. Và những người im lặng là những người không yêu Mẹ. Hôm nay, con đăng ở đây, một lá thư con viết cho Mẹ tám năm về trước, khi con đang ở xứ Hàn Quốc xa xôi, và một đoạn nhật ký của con gái chúng con, viết ở nước Anh, một nơi còn xa hơn nữa, để Mẹ thấy, dù sống ở đâu đi nữa, dù nói ra thành lời hay giữ trong im lặng, thì tình cảm của con dành cho Mẹ lúc nào cùng thường trực, tràn đầy. Mẹ hãy coi đây như món quà yêu thương chúng con dành tặng Mẹ.

Và Mẹ sẽ vui khi biết rằng, bài viết này sau khi được đăng lên, sẽ trở thành món quà chung tặng cho tất cả những ai đang là mẹ nữa.

Chúng con chúc Mẹ, và tất cả những ai đang là mẹ, luôn mạnh khỏe, an vui!

Liverpool, 10/05/09.

----

Chonbuk, Korea.
Sent: Tuesday, September 25, 2001 12:35:58 PM

Subject: Thư gửi Mẹ

Mẹ kính mến,

Đã lâu rồi con không viết thư cho Mẹ. Không biết Mẹ có trách con không? Nếu Mẹ buồn, hoặc trách con về điều đó, thì cho con xin lỗi Mẹ nhé. Mẹ ơi, con ít viết thư cho Mẹ, không phải vì con bận đến mức không có thời gian để viết, cũng không phải vì con không nhớ gì đến Mẹ đâu. Lúc nào trong lòng con cũng có Mẹ. Con vẫn thấy Mẹ gần gũi như ngày nào. Việc đi xa của con, về một mặt nào đấy, chỉ như một buổi đi làm thôi Mẹ ạ. Trưa đến, con sẽ lại về ăn cơm cùng Mẹ. Dù ở bất cứ nơi đâu, con vẫn thấy Mẹ gần như khi con còn ở nhà. Hình ảnh của Mẹ, giọng nói của Mẹ, vẫn tròn đầy trong tâm khảm con đây, không khi nào cần phải gọi tên, không khi nào cần phải nghĩ đến. Lúc nào con cũng thấy mình đang quanh quẩn trong tầm tay của Mẹ. Con giống như đứa trẻ đang chơi đâu đó ở sân nhà, còn Mẹ thì đang bình thản làm cơm ở bếp. Những đứa trẻ đang chơi ở sân và gần Mẹ như thế thì ít khi nào chúng phải viết thư cho Mẹ để nói rằng chúng yêu Mẹ biết nhường nào. Chúng có thể làm nũng Mẹ, có thể nhìn ngắm Mẹ làm việc, có thể lặng lẽ chơi một mình, nhưng chúng không bao giờ nói to lên: “Mẹ ơi, con nhớ Mẹ lắm!”, hoặc làm điều gì tương tự như thế, bởi chúng biết, những lời nói ấy, dù thốt ra chân thành đến mấy, thì cũng vẫn nhạt nhẽo và hời hợt, làm sao có thể dùng để diễn tả tình cảm mà chúng dành cho Mẹ được. Chúng chỉ có thể lặng lẽ chơi tiếp trò chơi của mình, say sưa. Hoặc đứng ngắm nhìn Mẹ làm việc, ngưng đọng. Cả hai truờng hợp ấy, say sưa hoặc ngưng đọng, thì chúng đều im lặng cả. Có ai đó đã bảo chúng: “Sao lại im lặng thế? Phải đến bên cạnh Mẹ mà nói to lên: ‘Mẹ ơi, con yêu Mẹ lắm! Mẹ ơi, con nhớ Mẹ lắm!’ để cho Mẹ biết chứ”. Nhưng Mẹ ơi, làm sao chúng có thể làm như thế. Chúng chỉ có thể tiếp tục yên lặng ngắm nhìn mẹ làm việc, hoặc lặng lẽ chơi tiếp trò chơi của mình thôi. Như thế, chúng im lặng đấy... nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là chúng không yêu Mẹ của chúng, phải không Mẹ?

Có nhiều đêm con tự hỏi: Tại sao mình không viết thư cho Mẹ? Tại sao mình không nói to lên cho Mẹ biết được lòng mình? Nhưng rồi lại như những đứa trẻ kia, con cũng lại im lặng. Với con, đó là sự im lặng thiêng liêng. Sự im lặng mà chỉ những đứa trẻ mới có thể hiểu được.

...

Mẹ ơi, lòng con đang thổn thức. Con muốn dừng tại đây để được yên tĩnh nghĩ và nhớ về Mẹ.

Con cầu chúc Mẹ bình an. Và yêu thương mãi mãi tràn đầy trong Mẹ của con.

Con dừng ở đây Mẹ nhé. Và con chúc Mẹ ngủ ngon!

Con của Mẹ.

P.S. Con viết những dòng này khi những suy nghĩ cuồn cuộn của một ngày chưa kịp lắng xuống và những tình cảm trong lòng đang sầm sập dâng lên, vì thế, câu chữ, ý tứ không tránh khỏi lộn xộn. Con mong Mẹ hiểu được lòng con.

Và tám năm sau, con gái chưa đầy 8 tuổi của chúng con cũng viết những lời như thế. Bằng một thứ ngôn ngữ khác, nhưng cũng giống như con, con gái nhỏ đã không gửi những dòng viết ấy cho mẹ của mình. Chúng con vô tình tìm được khá lâu sau đó khi thu dọn bàn học của cháu. Như thế đủ biết, cho dù là lớn hay bé, nam hay nữ, sống xa nhà hay ở ngay bên cạnh mẹ, và tư duy bằng thứ ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì tình cảm và yêu thương của con dành cho mẹ cũng không bao giờ thay đổi:

Today Mum was sad and we did not know why. Every time we ask her she says “I’m fine” and I know that there is something wrong with her. Well you see there must be because she is very upset about something and we don’t know what it is, not even so small Daisy knows and she was with Mum all the time. When Mum is sad, it makes us sad too. I must think of a way to cheer her up somehow. She seems really sad all day long, but there must be a way she can be happy again. There always is. Oh, I must think harder. We must find out why my Mum is sad because if we don’t she will be sad forever and ever, and we don’t want that to happen. It’s no good. I can’t think of a way that could cheer her up. But I can’t... My brain is very small and I can’t think of any thing at all. No. No. No. No. I wish I had a bigger brain like other children.

Tạm dịch:

Ngày hôm nay, Mẹ rất buồn, và tôi không biết tại sao lại như vậy. Mỗi khi tôi hỏi Mẹ thì Mẹ đều nói “Mẹ không sao”, nhưng tôi biết là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Mẹ. Bạn thấy đấy, nhất định phải có một chuyện gì đó, vì Mẹ rất buồn. Nhưng tôi không biết đó là chuyện gì, ngay cả em Daisy nhỏ bé cũng không biết, dù em ở bênh cạnh Mẹ suốt ngày. Khi Mẹ buồn, chúng tôi cũng buồn theo. Tôi cần phải tìm một cách nào đấy để làm cho Mẹ vui trở lại. Mẹ trông rất buồn suốt cả ngày dài. Phải có một cách nào đấy để làm cho Mẹ vui trở lại. Phải có một cách nào đấy! Ôi, tôi phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi phải tìm ra tại sao Mẹ lại buồn như thế, bởi vì nếu không, Mẹ sẽ cứ buồn như vậy mãi. Và tôi không muốn điều đó xảy ra. Nó không tốt một chút nào... Tôi không thể tìm ra cách nào để làm cho Mẹ vui cả. Tôi đã không thể... Tôi thật dốt quá, bộ não của tôi rất nhỏ, và tôi không thể nghĩ ra được điều gì. Không. Không. Không. Không. Tôi ước gì tôi có được bộ não to như những bạn bé khác.

----

Chú thích: Daisy là con gái nhỏ của chúng tôi, khi những dòng nhật ký này được viết ra thì Daisy mới có... 3 tháng tuổi.

Nhắn con gái: Con không phải lo mình có một bộ não nhỏ đâu. Điều đó có hề gì, khi con có một trái tim lớn. Bố mẹ yêu con!