Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Lên núi bắt chuồn chuồn (P11)

Giáp Văn

Nắng chiều đã tắt hẳn. Mọi người (gồm Cún Đuôi Dài, Cún Đốm, Công Công Điệu Đàng, Ngựa Vằn, Gấu Mẹ, Gấu Con, Panda Bụng Bự, Vượn Anh, Vượn Còi, Vượn Em, Sư Tử Mũi To, Sư Tử Mũi Nhỏ và mấy chú chim đi theo cổ vũ (hay tò mò, không biết nữa)) cũng đã thấm mệt. Dàn đồng ca “Hai Cánh Rất Nhiều Chân” cũng không còn rền vang như trước. Ai đó đã tạm nghỉ, thôi không hát. Rồi lại thêm một ai nữa tạm nghỉ, cũng thôi không hát. Rồi tất cả đều tạm nghỉ, thôi không hát. Mọi người cùng im lặng bước (rất cẩn thận, vì trời đã gần tối nên ai cũng sợ ngã). Sư Tử Mũi To có lẽ là rất vui vì bác ta vừa chậm rãi bước vừa tủm tỉm cười (nhưng thỉnh thoảng vẫn hở cả hai răng cửa), miệng lẩm bẩm:

‘Đưa thành tựu khoa học kĩ thuật vào cuộc sống, quả thực cũng không khó lắm’.

Những người khác (gồm Cún Đuôi Dài, Cún Đốm, Công Công Điệu Đàng, Ngựa Vằn, Gấu Mẹ, Gấu Con, Panda Bụng Bự, Vượn Anh, Vượn Còi, Vượn Em, Sư Tử Mũi Nhỏ và mấy chú chim đi theo cổ vũ (hay tò mò, không biết nữa)) dù không nói ra nhưng trong lòng cũng vui không kém. Có lẽ Cún Đuôi Dài là vui nhất (hoặc Sư Tử Mũi to vui nhất, cái này còn chưa rõ), vì từ nay, cứ khi nào muốn trời nắng (mà ai cũng thích trời nắng) thì chỉ cần thả Hai Cánh Rất Nhiều Chân ra cho bay cao là nhất định trời sẽ nắng.

Một làn gió thổi qua làm ai nấy đều thấy mát rượi và khỏe hẳn ra. Đường về nhà cũng không còn xa nữa. Thích quá, Cún Đuôi Dài khe khẽ hát:

“Lên núi bắt Chuồn Chuồn

Không bắt được em buồn

May Vượn Anh nghĩ cách

Gấp lá thành Chuồn Chuồn

(Đúng hơn là Hai Cánh Rất Nhiều Chân)

Thế là em hết buồn”

Mọi người nghe tiếng hát du dương của Cún Đuôi Dài liền quên hết mệt nhọc, hòa nhịp hát theo. Trong chốc lát, cả đoàn (gồm Cún Đuôi Dài, Cún Đốm, Công Công Điệu Đàng, Ngựa Vằn, Gấu Mẹ, Gấu Con, Panda Bụng Bự, Vượn Anh, Vượn Còi, Vượn Em, Sư Tử Mũi To, Sư Tử Mũi Nhỏ và mấy chú chim đi theo cổ vũ (hay tò mò, không biết nữa)) đã quên hết bài hát “Hai Cánh Rất Nhiều Chân” ban nãy. Bây giờ, chỉ còn lại giai điệu du dương của bài hát mới (do Cún Đuôi Dài sáng tác, nhưng chưa kịp đặt tên). Ngay cả Sư Tử Mũi To và Ngựa Vằn, vốn có giọng hát không được êm ái cho lắm, cũng cố sửa giọng sao cho thật nhẹ nhàng, hòa nhịp hát theo. Công Công Điệu Đàng cũng phụ họa theo bằng cách thỉnh thoảng dừng lại múa một bài.

Về đến nhà, chị em nhà Cún (gồm Cún Đốm và Cún Đuôi Dài) được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật của một ngành khoa học kĩ thuật quan trọng liên quan đến nhiều ngành khoa học vào cuộc sống (hơi dài, nhưng rất dễ hiểu). Hàng ngày, chị em nhà Cún có nhiệm vụ mang Hai Cánh Rất Nhiều Chân (tên khoa học là Chuồn Chuồn, Sư Tử Mũi To bảo thế) ra bãi cỏ trước cửa nhà, thả cho bay cao để trời nắng (vì tất cả mọi người đều thích trời nắng). Những người còn lại (gồm Công Công Điệu Đàng, Ngựa Vằn, Gấu Mẹ, Gấu Con, Panda Bụng Bự, Vượn Anh, Vượn Còi, Vượn Em và Sư Tử Mũi Nhỏ (Sư Tử Mũi To không cần giúp)) có trách nhiệm giúp đỡ Chị em nhà Cún (gồm Cún Đốm và Cún Đuôi Dài) hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vinh quang này. Tất cả ai nấy đều vui vẻ nhận lời. Riêng mấy chú chim bay theo cổ vũ (hay tò mò, không biết nữa) thì đã bay trở lại cành cây ban chiều, nói tiếp câu chuyện còn dang dở, nên không được giao việc gì (chắc là buồn lắm).

Giao nhiệm vụ xong, Sư Tử Mũi To quay sang âu yếm nhìn Sư Tử Mũi Nhỏ nói (như chỉ để cho mình nghe):

‘Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào cuộc sống, quả thật cũng không khó lắm’.

Sư Tử Mũi Nhỏ lại đưa mắt âu yếm nhìn chồng. Đôi mắt long lanh như biết nói.

Mọi người chào nhau thân ái (ôm nhau và vỗ vỗ vào lưng ấy mà) rồi ra về. Ai cũng tin là ngày mai trời sẽ nắng (nhờ có Hai Cánh Rất Nhiều Chân, Sư Tử Mũi To bảo thế)!

(còn nữa)