Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

NÊN CÓ MỘT HAY NHIỀU BỘ SÁCH GIÁO KHOA:

Lời dẫn: một phần của bài này đã đăng ở Tiền Phong (22/4/09). Phần đầu BBT lược bỏ vì trùng với các ý kiến đã đăng trước đó hoặc đã được phát biểu tại các diễn đàn. Nay đăng lại ở đây để rõ thêm một tiếng nói (dù có trùng lặp với ý kiến của người khác) về vấn đề này.


Nên có nhiều bộ sách giáo khoa, càng sớm càng tốt

Xóa độc quyền sách giáo khoa không chỉ đơn giản là xóa độc quyền xuất bản, mà là xóa độc quyền cách tổ chức kiến thức sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục, vừa giúp giáo viên và học sinh chủ động lựa chọn tài liệu giảng dạy và học tập để giúp học sinh phát huy kĩ năng thu thập, xử lý thông tin và khả năng học tập suốt đời.

Khung chương trình đi trước, sách giáo khoa đi sau

Sách giáo khoa thực chất chỉ là một trong nhiều phương tiện chuyển tải kiến thức đến với học sinh. Nếu không có sách giáo khoa, học sinh vẫn có thể học và đạt được những kiến thức và kĩ năng cần thiết thông qua bài giảng hoặc tài liệu do giáo viên cung cấp. Đây là thực tế giáo dục ở nước Anh: không có sách giáo khoa, chỉ có chương trình giáo dục quốc gia cho các bậc học. Chương trình này qui định rất rõ những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng mà học sinh ở mỗi bậc học cần đạt được. Các kì thi ở mỗi cuối học kì, cuối mỗi cấp học sẽ bám sát chương trình giáo dục và dùng để đánh giá xem học sinh có đạt được những yêu cầu về tri thức và kĩ năng qui định bởi chương trình giáo dục hay không. Còn việc dùng tài liệu nào để giảng dạy, làm cách nào để giúp học sinh đạt được những yêu cầu đó thì hoàn toàn do giáo viên lựa chọn. Như vậy, việc có nhiều bộ sách giáo khoa là cần thiết, và nên làm càng sớm càng tốt. Vì như thế sẽ làm phong phú thêm tài nguyên giảng dạy cho giáo viên, làm phong phú nguồn tài liệu tham khảo cho học sinh, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh ở các vùng miền khác nhau, và đặc biệt quan trọng, là giúp cho học sinh phát triển kĩ năng lựa chọn tài liệu học tập, kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, khả năng tự học trong suốt quãng đời còn lại sau này.

Để làm được vậy, chương trình chuẩn cần phải được ban hành trước. Việc soạn thảo chương trình chuẩn ít tốn kém hơn soạn thảo sách giáo khoa rất nhiều, vì chương trình chuẩn chỉ qui định những kiến thức và kĩ năng cần đạt được chứ không đi sâu vào chi tiết như sách giáo khoa. Chương trình chuẩn vì thế cũng rất dễ được cập nhật để đáp ứng sự phát triển không ngừng của xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng. Sau khi đã có chương trình chuẩn, các cá nhân, nhóm, tổ chức sẽ dựa vào đó để soạn thảo sách giáo khoa, và trình lên hội đồng khoa học đánh giá xem có đủ chất lượng (nội dung khoa học và mức độ đáp ứng chương trình chuẩn) hay không. Nếu sách đạt yêu cầu thì có thể xuất bản bởi bất cứ nhà xuất bản nào, không nhất thiết phải là nhà xuất bản giáo dục. Tất nhiên, quá trình xuất bản này vẫn phải tuân theo những qui định của Luật xuất bản hiện hành.

Chương trình ổn định, sách giáo khoa thì không cần

Chương trình giáo dục cần ổn định tương đối. Sau một khoảng thời gian nhất định (phụ thuộc vào chương trình của từng môn cụ thể) cần xem xét lại và điều chỉnh cần thiết. Còn sách giáo khoa thì không cần. Có thể dùng một bộ, nhiều bộ cũ mới, hoặc từ nhiều nhóm tác giả bổ sung nhau. Với những trường ở thành phố, nơi nguồn tài liệu phong phú và điều kiện kinh tế cao hơn, giáo viên có thể tự biên soạn bài giảng dựa trên chương trình chuẩn và tài liệu tham khảo để cung cấp cho học sinh mà không cần dùng đến sách giáo khoa. Các bài giảng này có thể thay đổi hàng năm sao cho phong phú hơn, hấp dẫn hơn, đáp ứng được nhu cầu truyền tải kiến thức tốt hơn mà không phụ thuộc vào sự tồn tại của một hay nhiều bộ sách giáo khoa cụ thể nào đó.

Giải đáp một số băn khoăn

Một nước thống nhất nhưng có nhiều bộ sách giáo khoa, có tốt không?

Rất tốt, vì một nước không có nghĩa là chỉ có một bộ sách giáo khoa. Điều này cũng giống như người dân của một nước không nhất thiết,và không nên, chỉ ăn một loại thức ăn hoặc nghe một loại nhạc. Các đặc trưng vùng miền, các đặc điểm riêng biệt cần được tôn trọng và khuyến khích. Các nước như Anh, Mĩ không chỉ có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau mà thậm chí còn có nhiều chương trình cho các bang hoặc vùng miền khác nhau. Nhưng nền giáo dục của họ vẫn phát triển tốt hơn chúng ta rất nhiều, và học sinh của các nước khác vẫn đổ xô đến để học.

Nếu có nhiều bộ sách giáo khoa thì nhà xuất bản nào sẽ được tham gia làm xuất bản?

Nhà xuất bản không làm sách giáo khoa mà chỉ xuất bản sách. Bất cứ nhà xuất bản nào đáp ứng được các yêu cầu của Luật xuất bản cũng đều có thể tham gia phát hành sách. Còn việc các nhà xuất bản này có cạnh tranh được với nhà xuất bản giáo dục – đơn vị có thâm niên làm sách giáo khoa hơn 50 năm nay – hay không là chuyện riêng của các nhà xuất bản. Vì xóa độc quyền sách giáo khoa không phải chỉ đơn giản là xóa độc quyền xuất bản, mà là xóa độc quyền cách tổ chức kiến thức, và một phần nào đó là các quan điểm khoa học trong từng lĩnh vực cụ thể, để tạo nguồn tài liệu tham khảo phong phú cho cả giáo viên lẫn học sinh, giúp cho quá trình học tập và giảng dạy được phong phú, thuận lợi. Còn việc phát hành, nên tuân theo qui luật của nền kinh tế thị trường. Với học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn, nhà nước có thể hỗ trợ kinh phí để mua sách, chứ không nên trợ giá cho nhà xuất bản.

Ai là người có quyền chọn sách giáo khoa?

Giáo viên chuyên môn, hoặc tổ bộ môn của từng trường, nên là người lựa chọn sách giáo khoa. Vì học sinh thì chưa đủ kiến thức để tự lựa chọn. Còn hiệu trưởng, hoặc trưởng phòng giáo dục, giám đốc sở hay bất cứ người quản lý nào khác thì không nên quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa vì họ không phải là người trực tiếp giảng dạy, mà chuyên môn cũng chỉ là một hai môn cụ thể, nên không thể quyết định việc chọn sách cho cả một trường, huyện, tỉnh được.

Kinh phí biên soạn sách lấy từ nguồn nào?

Các tác giả sẽ tự lo kinh phí biên soạn vì sau khi xuất bản, họ được hưởng nhuận bút. Các nhà xuất bản cũng có thể tài trợ cho các cá nhân, nhóm biên soạn như một sự đầu tư trước. Nhà nước chỉ lo kinh phí biên soạn chương trình chuẩn và duyệt các bản thảo sách giáo khoa xem có đáp ứng được yêu cầu của chương trình chuẩn hay không.

Kinh phí tập huấn giáo viên lấy từ nguồn nào?

Việc tập huấn giáo viên sẽ không phức tạp hơn mức hiện thời, nếu không muốn nói là đơn giản hơn, vì chỉ cần tập huấn chương trình chuẩn. Khi nào chương trình chuẩn thay đổi mới cần tập huấn lại. Còn mỗi khi có một bộ sách mới ra đời thì không cần thiết phải tập huấn vì bộ sách đó vẫn nằm trong sự chi phối của chương trình chuẩn.

Nếu các bộ sách giáo khoa có sai phạm thì sửa thế nào?

Điều quan trọng nhất là chương trình chuẩn phải đúng. Còn nếu các bộ sách giáo khoa có sai phạm thì phải sửa. Việc lo ngại phải sửa một lúc ba bốn bộ là hoàn toàn không có cơ sở, vì các bộ sách này đã được hội đồng khoa học duyệt trước khi xuất bản. Và việc sửa một bộ hay cùng lúc ba bốn bộ cũng không khác nhau bao nhiêu, vì đều do nhóm tác giả của bộ sách cụ thể đó thực hiện. Sau một thời gian, các bộ sách tốt sẽ tồn tại. Còn các bộ sách dở, kém hấp dẫn sẽ bị đào thải. Các bộ sách mới hơn, phù hợp hơn sẽ có cơ hội ra đời.

Thi cử và đánh giá thế nào?

Thi theo nội dung qui định của chương trình chuẩn. Tùy tính tính chất của kì thi mà đề thi được ra bởi giáo viên, trường, phòng, sở hoặc bộ giáo dục. Nhưng nội dung đề thi vẫn đảm bảo nằm trong qui định của chương trình. Các đánh giá khác, như đánh giá về sự phát triển thể chất, tính cách, xã hội cũng cần được tiến hành theo qui định và đòi hỏi của chương trình chuẩn quốc gia.

Giáp Văn Dương