Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Lên núi bắt chuồn chuồn (P1)

Lời dẫn: Truyện này được viết ra trong một nỗ lực giữ tiếng Việt cho con gái. Mong con chịu khó đọc truyện tiếng Việt nhiều hơn nữa. Yêu con!


Lên núi bắt chuồn chuồn

Tặng con gái & gia đình thú cưng

Giáp Văn


Cún Đuôi Dài rất chăm chỉ đọc sách. Điều này thì gia đình thú cưng ai cũng biết.

Một hôm, Cún mang một cuốn sách vừa to vừa dày ra đọc say sưa, thỉnh thoảng lại còn gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Đến giữa sách (không rõ là đoạn nào), Cún Đuôi Dài bỗng nhiên đọc to:

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

‘Bay cao thì nắng...A, bay cao thì nắng!’ Cún lấy làm khoái chí lắm, vì Cún ta rất thích trời nắng. Bất cứ hôm nào, hễ có nắng là chị em nhà Cún lại dắt nhau đi chơi. Cún vẫn ao ước là ngày nào trời cũng nắng để ngày nào hai chị em cũng được đi chơi. Vì thế, Cún cứ đọc đi đọc lại mãi (có lẽ đến mười mấy lần) ‘bay cao thì nắng, bay cao thì nắng...’.

‘Bay cao thì nắng? Nhưng ai bay cao thì nắng?’ Cún Đuôi Dài ngẩn người ra tự hỏi. Một lúc lâu Cún vẫn chưa trả lời được là ai bay cao thì nắng. Cún liền mở sách ra xem lại từ đầu, rồi tìm đọc ở cả những cuốn sách khác nữa, nhưng cũng không thấy sách nào nói ai cao thì nắng. Bực mình, Cún tự suy luận:

‘Muốn bay cao thì phải có cánh. Vậy thì ai có cánh?’

Rồi Cún suy luận tiếp:

‘Chị Ong có cánh, vậy chị Ong bay cao thì nắng, đúng không?’

‘Không đúng. Chị Ong rất chăm chỉ. Chị ấy ngày nào cũng bay đi kiếm mật, bất kể trời mưa hay nắng.’

‘Anh Chim có cánh, vậy anh Chim bay cao thì nắng, đúng không?’

‘Cũng không đúng. Anh Chim Cánh Cụt không biết bay, vậy mà trời vẫn nắng’.

‘Em Bướm bay cao thì nắng, đúng không?’

‘Cũng không đúng nữa. Em Bướm thì không bao giờ bay cao. Mà mùa đông em Bướm ngủ, trời vẫn nắng đấy thôi.’

‘Chị Công Công Điệu Đàng bay cao thì nắng, đúng không?’

‘Cũng không đúng nốt. Chị Công có cánh nhưng rất ít khi bay. Chị ấy chỉ múa thôi. Vậy mà trời vẫn nắng.’

Nghĩ đến chị Công Công Điệu Đàng, Cún quyết định đi sang hỏi chị. Quay sang em Cún Đốm, Cún Đuôi Dài bảo:

‘Em ơi, chị phải sang hỏi chị Công Công xem ai bay cao thì nắng. Em có đi cùng chị không?’

‘Em có ạ’. Cún Đốm trả lời không cần suy nghĩ. Chỉ cần được ra khỏi nhà là Cún Đốm thích lắm. Sang nhà chị Công thì Cún Đốm lại càng thích. Biết đâu chị ấy lại chẳng múa cho chị em Cún xem. Chị ấy múa đẹp lắm.

Hai chị em khép cửa rồi đi đến nhà chị Công. Nhà chị nhỏ, nhưng đẹp y như bộ lông của chị. Khi hai chị em Cún đến gần thì thấy chị đang soi gương ở ao nước trước cửa nhà. Chị rất thích soi gương, vì thế mọi người mới gọi chị là Công Công Điệu Đàng. Thấy chị, Cún Đuôi Dài cất tiếng hỏi:

‘Chị Công ơi, ai bay cao thì nắng hả chị?’

Chị Công ngẩn người ra một lát, rồi lắc đầu nói:

‘Không phải chị’.

Cả ba đứng nhìn nhau, thất vọng. Như vậy là Cún vẫn chưa biết được ai bay cao thì nắng. Cả ba liền quyết định đi sang hỏi chị Ngựa Vằn. Chị ấy đi nhiều, chắc sẽ biết ai bay cao thì nắng. Nhà chị Ngựa chỉ cách nhà chị Công một ngọn đồi nhỏ. Đi sẽ nhanh thôi.

Chị Công soi gương lần cuối (trong khi hai chị em Cún đứng đợi mỏi cả bốn chân), Cún Đốm bám đuôi chị, rồi cả ba cùng đi về phía đồi. Khi lên đến đỉnh, cả ba cùng dừng lại nhìn xuống phía bên kia thì thấy chị Ngựa đang ăn sáng. Bữa sáng của chị là vạt cỏ non xanh mướt ở sát cạnh nhà. Mặt trời đã cao hơn ngọn cây. Chị em Cún đã làm được bao nhiêu là việc. Chị Công cũng đã trang điểm xong (chị ấy thường trang điểm lâu lắm). Thế mà chị Ngựa Vằn giờ này vẫn còn ăn sáng. Chị ấy vẫn thế. Dậy muộn lắm. Không ngoan tẹo nào (ít nhất thì cũng không ngoan bằng chị em Cún, cả hai đều nghĩ thế).

Cả ba cùng líu ríu xuống đồi. Cún Đốm thích quá, đi được vài bước lại lăn một vòng. Nhưng chị Công thì không dám thế. Chị đi rất chậm và cẩn thận, vì sương mai vẫn chưa khô, chị sợ ướt áo đẹp.

Cuối cùng thì ba chị em cũng đến được chỗ chị Ngựa. Chị ngừng ăn, ngạc nhiên nhìn mọi người, chưa kịp hỏi thì cả ba đã cất tiếng:

‘Ai bay cao thì nắng, chị biết không?’

Chị Ngựa lại càng ngạc nhiên, thần mặt ra một lúc lâu, rồi lắc đầu:

‘Chị không biết. Mà cũng không phải chị, vì chị không biết bay’.

‘Nhưng chị đi nhiều thế thì chắc chị phải biết chứ’. Cún Đuôi Dài phụng phịu.

‘Ừ, chị đi nhiều nhưng chị toàn nhìn xuống đất thôi. Chẳng mấy khi chị nhìn lên trời, nên không biết ai bay cao thì nắng’.

Mọi người lại càng bối rối. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Ai bay cao thì nắng, đến chị Ngựa Vằn, đi từ tận châu Phi đến đây cũng không biết. Cúi đầu suy nghĩ một lát, chị Ngựa bảo:

‘Chúng ta sẽ đi hỏi tất cả mọi người xem ai bay cao thì nắng’.

Cả ba (gồm Cún Đốm, Cún Đuôi Dài và Công Công Điệu Đàng) đều đồng ý với ý kiến của chị. Vì nếu không làm như thế thì chẳng còn cách nào khác nữa.

(còn nữa)